Monday, July 22, 2013

Bài học, Thứ Ba 23-7-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
IV. PHẨM NIẾT BÀN

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

TÍNH HỔN HỢP CỦA TÂM PHÁP CÓ THỂ BIẾT NHƯNG KHÔNG THỂ TÁCH RIÊNG

1. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, đối với các pháp được gom chung thành một bản thể này, có thể nào lần lượt tách rời và chỉ ra sự khác biệt của chúng: ‘cái này là xúc, cái này là thọ, cái này là tưởng, cái này là tư, cái này là thức, cái này là tầm, cái này là tứ’?”

“Tâu đại vương, đối với các pháp được gom chung thành một bản thể này, không thể nào lần lượt tách rời và chỉ ra sự khác biệt của chúng: ‘cái này là xúc, cái này là thọ, cái này là tưởng, cái này là tư, cái này là thức, cái này là tầm, cái này là tứ.’”

“Xin ngài cho ví dụ.”

“Tâu đại vương, giống như người đầu bếp của đức vua thực hiện món súp hoặc nước chấm, người ấy nêm sữa, nêm muối, nêm gừng, nêm thìa là, nêm tiêu, nêm các gia vị khác vào trong món đó, đức vua nói với người ấy như vầy: ‘Hãy đem cho trẫm nước chấm vị sữa, hãy đem cho trẫm nước chấm vị muối, hãy đem cho trẫm nước chấm vị gừng, hãy đem cho trẫm nước chấm vị thìa là, hãy đem cho trẫm nước chấm vị tiêu, hãy đem cho trẫm nước chấm đã được nêm tất cả các thứ.’ Tâu đại vương, đối với các vị nếm được gom chung thành một bản thể ấy, có thể nào lần lượt tách rời và mang lại nước chấm có vị chua, hoặc có vị mặn, hoặc có vị đắng, hoặc có vị cay, hoặc có vị chát, hoặc có vị ngọt không?”

“Thưa ngài, đối với các vị nếm được gom chung thành một bản thể ấy, không thể nào lần lượt tách rời và mang lại nước chấm có vị chua, hoặc có vị mặn, hoặc có vị đắng, hoặc có vị cay, hoặc có vị chát, hoặc có vị ngọt được, mặc dầu chúng hiện diện với đặc điểm riêng của từng vị một.”

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với các pháp được gom chung thành một bản thể này, không thể nào lần lượt tách rời và chỉ ra sự khác biệt của chúng: ‘cái này là xúc, cái này là thọ, cái này là tưởng, cái này là tư, cái này là thức, cái này là tầm, cái này là tứ,’ mặc dầu chúng hiện diện với đặc điểm riêng của từng pháp một.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.” 


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
 1. Phải chăng tất cả tâm đều có đủ bốn thành phần: thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn? Nếu đúng vậy thì Tạng Kinh cũng đề cập “sự kết cấu hổn hợp” của tâm pháp? - TT Tuệ Siêu
2. Tâm được nói trong Phật Pháp là “mổi lần sanh một tâm, biết một cảnh”. Tại sai sự đồng sanh của nhiều tâm sở hay thuộc tánh cho chúng ta thấy như một lúc biết nhiều cảnh? - TT Pháp Tân
 3. Tâm trong Phật Pháp có những đặc điểm gì khác biệt với quan niệm linh hồn theo thường thức? - TT Tuệ Quyền
 4. Tâm pháp và sắc pháp đều được xem “giả hợp”. Hiểu như thế nào gọi là chính xác theo Phật học? - TTPhápTân
 5. Tâm trong Phật Pháp có những đặc điểm gì khác biệt với quan niệm linh hồn theo thường thức? - TT Tuệ Siêu







Sunday, July 21, 2013

Bài học, Thứ Hai 22-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
III. PHẨM SỞ HỮU TỨ

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

HÀNH TƯỚNG CỦA TỨ

14. “Thưa ngài Nāgasena, tứ có cái gì là hành tướng?” 

“Tâu đại vương, tứ có sự áp sát là hành tướng.” 

“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như cái cồng được vỗ vào sau đó vang lên và dội lại. Tâu đại vương, sự vỗ vào là như thế nào thì tầm nên được xem như vậy, sự dội lại là như thế nào thì tứ nên được xem như vậy.” 

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.” 

Phẩm về Sở Hữu Tứ là thứ ba. 



II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
1. Tại sao đối với những cái hay cái khéo tinh tế mà người ta dừng lại ở mức nào đó không thể đi xa được hoặc một việc người ta làm thường nhưng việc đó không đạt được sự tinh tế? - TT Tuệ Quyền
2. Chúng ta có thể tu tập phát triển năm chi thiền (tầm, tứ, hỉ, lạc, định) có thể tu tập riêng biệt chăng? - TT Pháp Tân
3. Có chi pháp nào giúp một người thoát ra khỏi trạng thái chần trừ, lưỡng lự, nghi hoặc ngoại trừ tứ không? - TT Pháp Tân
4. Ngoài đời người ta thường nói "làm việc thì phải có ý tứ". Thì chữ "tứ" này có đồng nghĩa với chữ "tứ" chúng ta học hôm nay không? - TT Pháp Đăng
5. Nếu một người sống không có chiều sâu, bây giờ họ muốn có cuộc sống đào sâu nhập cuộc gắng bó hơn thì họ nên làm gì? - ĐĐ Pháp Tín
6. Ý nghĩa của chữ "tứ" - TT Giác Đẳng







Bài học, Chủ Nhật 21-7-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Giác Đẳng


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
III. PHẨM SỞ HỮU TỨ

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

HÀNH TƯỚNG CỦA TẦM

13. “Thưa ngài Nāgasena, tầm có cái gì là hành tướng?” 

“Tâu đại vương, tầm có sự áp vào là hành tướng.” 

“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người thợ mộc áp thanh gỗ đã khéo được chuẩn bị trước vào chỗ ráp nối. Tâu đại vương, tương tợ y như thế tầm có sự áp vào là hành tướng.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
1. Trong thiền chỉ, tầm giúp an trú vào đề mục, đến nhị thiền thì phải bỏ thiền. Tại sao có lúc tầm lại rất cần để chuyển hóa tâm dính mắc trong cảnh dục, có lúc lại phải bỏ? - ĐĐ Pháp Tín
2. Phải chăng sự quen thuộc, sự thuần thục chính là sức mạnh của tâm hay còn gọi là tâm lực? - TT Tuệ Quyền
3. Làm sao để một thiện hạnh tr thành thường nghiệp? - TT Pháp Đăng
4. Một vị thiền sư nói rằng muốn biết khuynh hướng cá nhân ra sao nên quan sát bản thân thích làm gì khi rảnh rỗi. Nên hiểu câu nói này như thế nào? - ĐĐ Pháp Tín
5. Tầm trong thiền chỉ được hiẻu là sự thành tựu tiên khởi của samadhi và trong thiền quán được hiểu là chánh tư duy (samasakappa). Vậy tầm là điều phải tu tập hay là kết quả tự nhiên của sự tu tập? - TT Tuệ Siêu
6. Tại sao người có cá tánh tầm (vitakka carita) lại là người có tánh suy nghĩ mông lung thiếu mạnh lạc? - TT Tuệ Siêu







Saturday, July 20, 2013

Bài học, Thứ Bảy 20-7-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Pháp Tân


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
III. PHẨM SỞ HỮU TỨ

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

HÀNH TƯỚNG CỦA THỨC 

12. “Thưa ngài Nāgasena, thức có cái gì là hành tướng?” 

“Tâu đại vương, thức có sự nhận biết là hành tướng.” 

“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người giữ thành, ngồi ở ngã tư giữa thành phố, có thể nhìn thấy người đang đi đến từ hướng đông, có thể nhìn thấy người đang đi đến từ hướng nam, có thể nhìn thấy người đang đi đến từ hướng tây, có thể nhìn thấy người đang đi đến từ hướng bắc. Tâu đại vương, tương tợ y như thế con người nhìn thấy cảnh sắc bằng con mắt và nhận biết sắc ấy bằng thức, nghe âm thanh bằng tai và nhận biết thinh ấy bằng thức, ngửi mùi bằng mũi và nhận biết hương ấy bằng thức, nếm vị bằng lưỡi và nhận biết vị ấy bằng thức, chạm cảnh xúc bằng thân và nhận biết xúc ấy bằng thức, nhận thức cảnh pháp bằng ý và nhận biết pháp ấy bằng thức. Tâu đại vương, tương tợ y như thế thức có sự nhận biết là hành tướng.” 

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.” 


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
1. Tâm (citta) và thức (vinnana) trong ngôn từ Phật học có thể đồng d thế nào? - TT Tuệ Siêu
2. Chữ tâm và ý và thức được xử dụng như thế nào trong kinh Tạng và Vi Diệu Pháp? - TT Tuệ Siêu
3. Xin giải thích tại sao tâm là sự biết  cảnh? - TT Tuệ Siêu
4. Sáu giác quan thì trong đó có giác quan thứ sáu mà người ta thường đề cập đến là tánh linh. Thì trong Đạo Phật có thể dùng ý niệm về giác quan thứ sáu không? - TT Tuệ Siêu
5. TT Giác Đẳng đúc kết bài học




Friday, July 19, 2013

Bài học, Thứ Sáu 19-7-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
III. PHẨM SỞ HỮU TỨ

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

HÀNH TƯỚNG CỦA TƯ

11. “Thưa ngài Nāgasena, tư có cái gì là hành tướng?” 

“Tâu đại vương, tư có sự quyết định là hành tướng và có sự tạo tác là hành tướng.” 

“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó tạo ra thuốc độc rồi tự mình uống, và cho các người khác uống. Bản thân người ấy bị khổ sở, những người khác cũng bị khổ sở. Tâu đại vương, tương tợ y như thế ở đây có một người nào đó suy nghĩ với sự quyết định về điều bất thiện, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, bị sanh vào chốn bất hạnh, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. Luôn cả những người học tập theo người ấy, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, cũng bị sanh vào chốn bất hạnh, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như người nào đó tạo ra một hỗn hợp bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía rồi tự mình uống, và cho các người khác uống. Bản thân người ấy được khoái lạc, những người khác cũng được khoái lạc. Tâu đại vương, tương tợ y như thế ở đây có một người nào đó suy nghĩ với sự quyết định về điều thiện, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, được sanh vào chốn an vui, cõi trời. Luôn cả những người học tập theo người ấy, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, cũng được sanh vào chốn an vui, cõi trời. Tâu đại vương, tương tợ y như thế tư có sự quyết định là hành tướng và có sự tạo tác là hành tướng.” 

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.” 


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
1. Xin cho định nghĩa về từ vựng "tư - cetana". - TT Pháp Tân
2: Chữ “ Cetanā” được Đức Phật dùng trong hai câu Phật ngôn: “ Như Lai nói tư chính là nghiệp” và câu “Như Lai nói tư chính là giới” khác nhau thế nào về ý nghĩa?- TT Pháp Đăng
3. Xin cho biết vai trò ca tư trong nhng tam vô nhân - TT Pháp Tân
4. Tại sao theo A T Đàm thì hành động vô tình hay cố ý đều có chủ tâm (hay là tư)? - TT Pháp Đăng
5. Nếu một đoạn đường có nhiều côn trùng đâm vào kiếng xe và chết, một người biết nhưng vẫn lái xe đi qua đoạn đường đó thì trên phương diện nghiệp báo có tạo nghiệp ác không? và nếu có tạo quả bất thiện thì có nên dừng lại không đi không? - TT Tuệ Quyền
6. Tơ lụa được dệt thành là do giết rất nhiều con tằm. Có người nói rằng biết mà vẫn mặc loại vải tơ tằm thì là tạo nghiệp ác, có người nói là không. Vậy sự nhận thức như thế nào mà  liên đới về nghiệp và sự nhận thức như thế nào không liên đới về nghiệp? - TT Pháp Đăng





Thursday, July 18, 2013

Bài học, Thứ Năm 18-7-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Giác Đẳng


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
III. PHẨM SỞ HỮU TỨ

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

HÀNH TƯỚNG CỦA TƯỞNG


10. “Thưa ngài Nāgasena, tưởng có cái gì là hành tướng?” 

“Tâu đại vương, tưởng có sự tự nhận biết là hành tướng. Tự nhận biết điều gì? Tự nhận biết màu xanh, tự nhận biết màu vàng, tự nhận biết màu đỏ, tự nhận biết màu trắng, tự nhận biết màu tím. Tâu đại vương, tưởng có sự tự nhận biết là hành tướng nghĩa là như vậy.” 

“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như viên quan giữ kho của đức vua sau khi đi vào nhà kho nhìn thấy và tự nhận biết các vật thể, các của cải thuộc về đức vua, là có màu xanh vàng đỏ trắng tím. Tâu đại vương, tương tợ y như thế tưởng có sự tự nhận biết là hành tướng.” 

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
1. Thấy cái này tưởng lầm cái kia" thì có gọi là tưởng không? (Vì liên hệ tới quá khứ mà lại quên đi quá khứ"- TT Tuệ Siêu
2. Tại sao có trường hợp chuyện đáng nhớ thì không nhớ mà chuyện không đáng nhớ thì lại ghi đậm trong tâm? - TT Pháp Đăng
3. "Phải chăng hầu hết tài năng của con người nằm trong tưởng uẩn.” - TT Pháp Tân
4. Tài năng con người nằm ở trí tuệ thuộc hành uẩn hay thuộc tưởng uẩn? - ĐĐ Pháp Tín
5. Trong việc học một sinh ngữ người ta khuyến khích nên học bằng phản xạ tự nhiên hơn là dùng lý tính. Phải chăng điều đó cho thấy vai trò quan trọng của tưởng uẩn trong sự hấp thụ giáo dục? - TT Tuệ Siêu
6. Tại sao tưởng trong tiếng Phn li là n tính? - TT Tuệ Siêu










Wednesday, July 17, 2013

Bài học, Thứ Tư 17-7-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Pháp Đăng


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
III. PHẨM SỞ HỮU TỨ

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

HÀNH TƯỚNG CỦA THỌ

9. “Thưa ngài Nāgasena, thọ có cái gì là hành tướng?” 

“Tâu đại vương, thọ có sự cảm nhận là hành tướng và sự kinh nghiệm là hành tướng.” 

“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó làm việc phục vụ cao quý đến đức vua, đức vua hoan hỷ ban phần thưởng cho người ấy. Với phần thưởng ấy, người ấy đạt được, có được, hưởng được năm phần dục lạc. Người ấy khởi ý như sau: ‘Trước đây, quả là ta đã làm việc phục vụ cao quý đến đức vua, đức vua hoan hỷ đã ban phần thưởng cho ta đây. Do nhân ấy ta đây nhận biết thọ này có hình thức như vầy.’ 

Tâu đại vương, hoặc là giống như người nào đó đã làm việc thiện, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, được sanh vào chốn an vui, cõi trời. Tại đó, người ấy đạt được, có được, hưởng được năm phần dục lạc thiên đường. Người ấy khởi ý như sau: ‘Trước đây, quả là ta đã làm việc thiện. Do nhân ấy, ta đây nhận biết thọ này có hình thức như vầy.’ Tâu đại vương, tương tợ y như thế thọ có sự cảm nhận là hành tướng và sự kinh nghiệm là hành tướng.” 

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.” 


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
1. Xin đnh nghĩa và nếu s khác bit gia hai t vng "vedayita" và "anubhavana" - TT Tuệ Siêu
 2. Nói về “ sự hướng cảnh” trong thọ thì nên hiểu thế nào với thọ khổ và thọ ưu? - TT Tuệ Siêu
3.Xin cho một thí dụ để thấy để thấy hai trạng thái "cảm"và "thọ"không có trước sau mà chỉ là khía cạnh của một trạng thái? - TT Tuệ Siêu
4. Ý thức rằng biết mình may mắn, mình hạnh phúc thì ý thức đó có liên hệ gì với sự nhận biết của cảm thọ? - TT Tuệ Siêu