Sunday, July 19, 2020

Thắng Pháp Abhidhamma - Bài 10 Tâm - Chủ Nhật, ngày 19 tháng 7, 2020

Thắng Pháp Abhidhamma
Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma
Ngày 19.7.2020

Bài 10

Tâm (Citta)

Tâm – citta – có nghĩa là tri giác hay sự biết cảnh. Tâm là một trong bốn pháp chân đế. Có thể nói không sợ sai lầm sự trình bày về tâm là phần lớn nhất trong  Thắng Pháp Abhidhamma. Nếu phân theo ngũ uẩn thì tâm thuộc thức uẩn. Theo Thắng pháp Abhidhamma thì bất cứ tâm nào dù trong một sát na cũng có cả bốn “danh uẩn” là thọ, tưởng, hành, thức. Đây là cách nói vĩ mô. Trong Kinh Tạng thì một người tu tập có thể quán sát từng uẩn riêng biệt nhưng trong Thắng Pháp Tạng thì bốn danh uẩn là bất khả ly.
Bởi vì tâm có nghĩa là tri giác hay sự biết cảnh nên Đức Phật dạy “này chư tỳ kheo, tâm vốn chói sáng” (Tăng chi bộ I)

Tiến trình tâm
Dòng tâm thức là sự tiếp nối liên tục của những “tiến trình tâm – cittavithì”. Mỗi tiến trình tâm gồm nhiều “sát na -khana”. Tiến trình dài nhất gồm 17 sát na. Trong một tích tắc tâm sinh diệt triệu triệu sát na. Người học cần có khái niệm tổng quát về tiến trình tâm để hiểu sự phân loại tâm.
Tiềm thức và hoạt thức
Thắng pháp Abhidhamma dạy về một lại tâm thức tiềm tàng chiêu cảm nghiệp quá khứ, chứa đựng những tố chất (hoặc thiếu những tố chất) tạo nên sự khác biệt giữa chúng sanh nầy với chúng sanh khác. Thí dụ tiềm thức là tâm thọ hỷ thì bản tính vui vẻ; hợp trí thì thông minh; vô trợ thì nhậm lẹ. Tất cả sự có hoặc không những tố chất là do nghiệp quá khứ tạo nên “trì nghiệp” tức là sự duy trì sự tồn tại của kiếp sống nên Ngài Tịnh Sự dịch là “tâm hộ kiếp” còn Ngài Thích Minh Châu dịch theo từ vựng là “hữu phần – bhavanga” nghĩa là những thành tố của sanh hữu. Trong giáo trình nầy dịch là “tiềm thức” nghĩa là tâm tiềm tàng vì tính cách sâu kín đối ngược với hoạt thức là các loại tâm xuất hiện khi “cảnh mới” hiện khởi.
Tâm cơ năng hay tâm làm việc máy móc
Có những thứ tâm làm việc máy móc không thiện không ác (Ngài Tịnh Sự dịch là tâm vô nhân) giống như trong công ty có những người canh cửa hay tiếp tân chỉ làm việc theo quy định nhưng không phải để giải quyết những vấn đề mang tánh quyết sách. Một số lớn những tâm cơ năng nầy là quả của nghiệp quá khứ nên quyết định rất nhiều sự vui khổ của kiếp sống (…). Chỉ là sự chiêu cảm chứ không thuộc ý chí.
Tâm xử lý hay ý chí
Đây là tâm xử lý cảnh không do nghiệp quá khứ tạo nên (nhưng có thể do thói quen chi phối). Ngài Tịnh Sự dịch là tâm “đổng tốc” cũng mang ý nghĩa xử lý. Ngài Minh Châu dịch là “tốc hành tâm”. Nghiệp thiện hay bất thiện được tạo thành do tâm xử lý.

Phân loại tâm
Thắng Pháp Abhidhamma có nhiều cách phân loại tâm. Cách thức phân loại tuỳ theo trường hợp rất dễ khiến người học bối rối.
Trước nhất là những con số: tâm có thể tính là 1 (sự biết cảnh) hay 89 (81 tâm hiện thế cộng 8 tâm siêu thế) hoặc 121 (tính tâm siêu thế có 40 cộng 81 tâm hiệp thế).
121 tâm có thể chia 6 loại: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
121 tâm có thể chia làm 2 loại là tâm hiệp thế và tâm siêu thế.
121 tâm có thể chia làm 6 là tâm cơ năng, tâm bất thiện, tâm dục giới tịnh hảo, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Cách phân loại sau cùng được dùng cho giáo trình nầy.

Trong Phật học có nhiều thuật ngữ chỉ cho tâm như citta, mana, vinnana, ceta… Ba từ vựng phổ thông nhất là tâm (citta), ý (mana), thức (vinnana) có khi hiểu giống nhau như tất cả tâm đều là thức uẩn. Có khi hiểu riêng biệt như ý là một trong sáu thức. Cũng có khi ba từ ghép chung tạo nên ý nghĩa tế nhị dị biệt như “tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức… tâm ý thức”. Phải đi sâu mới phân biệt được ngữ cảnh.

Trong Kinh Tạng khi nói về năm uẩn thì bốn uẩn thọ, tưởng, hành, thức trong cách nói đại loại có thể phân chia riêng biệt. Trong Thắng pháp Abhidhamma thì thức uẩn là tâm trong lúc thọ, uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn là những thuộc tánh của tâm. Nếu tính đơn thuần tâm là sự biết cảnh thì chỉ có một nhưng do tâm có nhiều trạng thái do sự kết cấu với các thuộc tánh nên có tới 121 thứ tâm.

Trong Phật học hệ Hán ngữ có hai thuật ngữ tâm vương và tâm sở như trong triều đình có vua và quần thần. Ý nghĩa nầy có phần không tương đồng với Thắng Pháp Tạng trong tam tạng Pàli vì tâm và các thuộc tánh “đồng sanh, đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh”. Hơn thế nữa khi nói “tâm vương, tâm sở” người Việt có thể hiểu là hai thứ tâm kỳ thật thì là tâm và thuộc tánh.

Ngày nay có nhiều máy móc với hệ thống cảm biến và xử lý hoạt dụng người ta gọi là “thông minh” như điện thoại thông minh chẳng hạn. Không có tri giác thế giới nầy rất khác biệt. Hiểu biết về tâm thức là hiểu biết phần quan trọng nhất của sự hiện hữu.

Tâm (citta) là sự biết cảnh hay tri giác
Tâm là thức uẩn trong năm uẩn
Sự phân loại tâm trong các giáo trình Thắng Pháp mang ý nghĩa đặc biệt để nói về vai trò của tâm.

Tâm trong biểu đồ chư pháp:
Tâm chia thành sáu thức:

Tâm phân loại thành sáu nhóm:

Một thí dụ về tiến trình tâm





Bài học trước là: Tâm

Bài học tiếp theo sẽ là: Tâm Cơ Năng








II Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hành


Thảo luận 1. Tâm định nghĩa là năng tri hay biết cảnh , vậy những tâm hộ kiếp ( tiềm thức ) biết cảnh gì ? - TT Tuệ Siêu


Thảo luận 2. Tại sao theo Thắng Pháp lúc chiêm bao tâm thức không phải là tâm hộ kiếp nhưng cũng không tạo nghiệp ? - TT Tuệ Siêu

 Thảo luận 3. Chúng ta thường có quan niệm người tu là người " tu tâm dưỡng tánh ' nhưng theo Thắng Pháp  thì tiềm thức không thể thay đổi mà những tâm xử lý (javana) cũng không phải là tâm tạo nên bởi nghiệm quá khứ (như tâm quả) vậy thì ảnh hưởng của sự tu tập ở đâu? - TT Tuệ Siêu 

Thảo luận 4. Theo Thắng pháp thì cái gì khiến tâm bị biến đổi như tinh tế hơn, muội lược hơn, nhớ rõ hơn, mờ nhạt hơn...? - TT Tuệ  Quyền

 Thảo luận 5. Chúng ta có thể chận đứng giòng sanh diệt của tâm thức chăng? - TT Pháp Đăng

       
     


 III Trắc Nghiệm

2 comments:

  1. Kính thưa TT Giác Đẳng;

    Hình như trong quá trình thay đổi Biểu Đồ sấp xếp đã xảy ra vài vấn đề:

    Biểu Đồ Chư Pháp hình như không đúng trong phần Tâm, hàng thứ 1 vì đề ra 8 tâm. Con nghỉ nếu đó là tâm bất thiện cơ năng thì chỉ có 7 tâm mà thôi.

    Trong phần Sắc thì hàng thứ 4, nếu là Sắc tánh thì chỉ có 2 sắc chứ không phải 3 sắc như vậy.

    Phần 4 sắc Tứ Tướng đã bị cắt bỏ ra ở hàng cuối.

    Con thành tâm tri ân hạnh Pháp thí của Sư và các Sư khác cùng các Phật tử đã và đang góp sức để tạo thuận duyên cho chúng con trong việc tu học.

    Sadhu, Sadhu

    Phật tử Tịnh Hảo

    ReplyDelete
  2. Dạ đúng vậy. Sẽ sửa liền. Cám ơn cô Tịnh Hảo thật nhiều.
    TK Giác Đẳng

    ReplyDelete